Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Một đêm mất ngủ...những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên: Note đầu tiên.

Đêm mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 Tết Giáp Ngọ, 2014.
2:26 AM
Trong phòng riêng.
Lại một đêm nữa mất ngủ trong vòng một tuần nay. Chả trách vì sao thời gian qua bà chị đếm dựt được một đống tóc bạc trên đầu mình, âu cũng là một điềm báo, lại càng khẳng định rằng mình là một đứa suy nghĩ quá nhiều.
Nên đêm đến lại mất ngủ.

Có những niềm riêng khó tỏ cùng ai. Cứ nghĩ mình đã tìm được người có thể sẻ chia mọi điều, nhưng rồi lại hụt hẫng nhận ra. Tay mình vẫn ôm thân mình, quay lưng vẫn thấy lạnh sống lưng...Đêm về chả trách suy nghĩ mông lung, nhưng rút cục thì để làm gì chứ? Ngày mai còn biết bao nhiêu việc mà giờ không thể ngủ nổi.
Nếu trách thì hãy trách chẳng ngồi viết ra những dòng này sớm hơn cho suy nghĩ thật nhẹ, đi ngủ sớm để lấy sức mai gồng mình cười tươi như hoa nữa.

Đêm mấy hôm nay tĩnh mịch lạ thường. Có phải vì chút men trong người khó ở mà mình càng ngày càng khó đặt lưng nằm xuống, ngủ một giấc thật sâu bỏ thói đời để tỉnh dậy khoan khoái vươn vai ko?
Hay vì bản thân đang ngổn ngang suy nghĩ, mà gặm nhấm một mình như đứa trẻ tự kỷ tự vần cái đồ chơi tưởng tượng của chính nó tạo ra.
KHÔNG BIẾT NỮA?
MÌNH THẬT SỰ ĐANG LẠC...
Lạc trong chính tâm tư của mình,
Lạc trong chính cái mê cung của lý trí,
Trong cái rối rắm như tơ vò của tình cảm,
Lạc trong bản thân mình...bơ vơ tìm nắm một cái tôi, một con đường cho riêng mình, nhưng chỉ thấy phía trước là khó khăn, là gập ghềnh không đường lùi bước.
Là bắt trắc, là chẳng an.
Chẳng đành dứt bỏ hết tất cả. Từ bỏ giấc mơ. Nhưng chẳng tự tin để bước tiếp.

Từ bé vẫn hay ước mơ sau này lớn lên làm được việc lớn, thành ông này bà kia, đầu to óc đầy tri thức, túi đầy đô la, đi du lịch vòng quanh thế giới, có một thư viện nhỏ riêng trong một căn nhà có vườn cây và nằm gần biển. Về sống chăm lo gia đình, phụng dưỡng cha mẹ sau khi đã điều hành một tập đoàn phát triển lớn mạnh, hoặc chí ít cũng nghiên cứu ra phương thức phòng chống AIDS hữu hiệu, hoặc viết được một cuốn sách hay về bất kì điều gì...
CÒN BÂY GIỜ,
tự mình lạc bước trong chính con đường mình đã chọn.
Dần dừ trước những ngã rẻ chẳng biết lối nào sẽ dẫn mình đến cái đích ấy...
Và rằng sợ nhất là không còn biết mình muốn gì nữa rồi...

Phải chăng hạnh phúc khó tìm đến thế? Để rồi mỗi khi kịp nhận ra điều ấy xung quanh mình, nó lại le lói lên thứ ánh sáng ủy mị, chỉ trực vụt tắt trước mắt mình, để lại mình ngỡ ngàng vì bản thân còn chưa kịp thích nghi với cái ấm.

Tất cả những điều mình đã cố gắng trong suốt thời gian qua? Cho dù là vì điều gì, vì bản thân mình, hay vì một ai đó quan trọng, có còn đáng giá những mệt mỏi, nhưng buồn tủi đắng cay, nhưng ước mơ bị trì hoãn, những đớn đau cô đơn riêng mình một nỗi...những đêm không ngủ. Có còn được thấy con tim vui mỗi khi được nghe thấy một câu nói quen thuộc...CÓ CÒN THẤY HẠNH PHÚC VÌ MÌNH ĐANG SỐNG CHO NGÀY HÔM NAY?

Chẳng biết rồi cuộc sống sẽ đẩy trôi mình về đâu? Hiện tại thì mình đang mất dấu. Cứ ngỡ đã tìm ra điểm tựa là chốn yên bình, cho thân thanh thản, cho tâm tĩnh lặng nếu chẳng may bất trắc ngập đầu, chẳng may mọi điều không theo ý muốn.
Nhưng rồi bất chợt nhận ra, chốn về chẳng đã an nhiên. Mọi điều đã thay đổi khiến bản thân mình chòng chành trên chính con thuyền mình đang mong có người giúp mình cầm lái.

Nhưng bản thân mình cũng tự trách cái ích kỷ của bản thân thôi. Điều mình đang làm, đang cố gắng hết mình để đạt được, không phải vì mình, và chắc là vì thế nên cái thú tính trong tư duy bắt ép mình phải học cách ích kỷ hơn. Mình không thể bắt ai đó sống vì mình được, vì mỗi người đều có cuộc sống riêng, có suy nghĩ riêng và bổn phận riêng.
Không thể cứ mãi như đứa trẻ giữ khư khư quả bóng bay màu sắc, không để nó bay lên bầu trời, mà lại giam nó trong không gian bốn bức tường tối, để nó làm niềm vui nho nhỏ cho mình được. Bóng bay thì phải bay, và nếu mình cứ giữ nó như thế, rồi sớm hay muộn nó sẽ xẹp.
Lúc ấy, cả hai đều sẽ buồn.

Mình vẫn cô đơn, kể cả khi có ai đó bên cạnh. Mình bị thần kinh từ chính cái thói quen điên rồ ấy. Tự tạo cho mình sự cô đơn từ bản năng nhất, từ suy nghĩ nhỏ nhặt nhất.
Thầy buồn vì mình ngỡ tưởng có thể vì ai mà thay đổi cả giấc mơ...nhưng không có chiều ngược lại.

Tất cả chỉ vì hai từ, 8 chữ cái, thổ tả và khốn nạn: hạnh phúc
Ấy thế mà cái thân cứ làm tội cái đời.
Thôi thì viết ra rồi mong là mình sẽ có thể đặt lưng xuống mà chợp mắt được chút đỉnh.
Ngày mai là mùng 3 Tết, cũng là ngày kỉ niệm 4 tháng đấy!
3:00 AmM

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Sau cơn mưa

Mặc dù 2/11 thi SAT II và hiện tại trong đầu chưa có cái gì cả.
1/11 là hạn RED của Stan mà hồ sơ vẫn chưa thấy hài lòng tí nào hết.
Vẫn lên đây lảm nhảm hẳn phải có lí do. Mà một lí do rất củ chuối, là...bị buồn.
Sâu, sâu lắm, thẳng đứng trong lòng mà ko thể nói ra. Nói với ai được chứ. Đành tự nói với mình thôi.
Quen học cách bước đi một mình rồi. Nên giờ cái gì cũng một mình, cảm xúc cũng giữ cho riêng mình thôi. Nếu như xe đạp mà có phanh chả biết có hãm nổi những suy nghĩ rối ren của mình khi ở trên đường không nữa. Đâm vào người ta, bị chửi cũng chẳng kịp nghĩ ra câu xin lỗi nữa.
Khó đến thế sao?
Quên một người, chỉ là gạch một cái tên trong ký ức thôi mà.
Đã đi qua thương nhớ rồi mà, lưu luyến làm gì nữa?
Có người yêu mình hơn thế, thương mình hơn thế, sao phải buồn chứ?
Cứ phải tự làm mình khổ, đi trên đường cứ tự dọa mình rằng "chỉ là nhìn giống thôi, không cao đến mét tám đâu".
Phải chẳng thương nhớ in sâu hình bóng người ta đến thế?
Phải chăng là học yêu sẽ đớn đau đến thế? Hẳn là lần đầu.
Thôi thì cứ để tim chạy rông cho lí trí thanh thản vậy.
Đời vẫn trôi và...hồ sơ vẫn chưa hoàn thành >.<

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Hạt mầm yêu thương

Chả hiểu sao, cứ đến đêm, cảm hứng sáng tác mới lại trỗi dậy trong mình. Nguyên nhân đầu tiên là do cả ngày mình cắm đầu ngồi lướt trang web hết trường này đến trường khác đến mức sắp phát loạn lên rồi :(, và nguyên nhân thứ hai là...không có :)
Thật ra mình đang tập cho chính mình thói quen đi ngủ sớm, nhưng mà dạo này mình hay suy nghĩ quá. Thấy trong gương cái mặt cũng già đi thêm vài tuổi rồi. Mặc dù chăm chỉ cạo râu, đi siêu thị sắm mấy cái áo chim cò hết mức, ấy vậy mà tình hình cũng chỉ cải thiện ở mức trẻ em gọi bằng "chú" thôi. Quá buồn :(
Lan man quá, có lẽ mình nên đi vào chủ đề chính.


Mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện về một cậu bé, mình không tiện kể tên, và thực ra là mình không nhớ tên cậu bé ấy là gì nữa. Nhưng cậu bé ấy là con của một gia đình, mà người mẹ đã chết trong một tai nạn giao thông trên đường trở về từ nơi làm việc, và ông bố một mình nuôi cậu bé khôn lớn. Cũng may cậu bé đã qua cái tuổi nặng nặc đòi ngậm vú mẹ mỗi khi cậu đói, nhưng cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thơ với những suy nghĩ non nớt, vụng dại.
Trong một lần hai bố con ngồi xem một bộ phim hoạt hình, hay chính xác là tác phẩm kinh điển "Vua sư tử". Đến đoạn sư tử mẹ vì cứu đứa con mà hy sinh tính mạng của chính bản thân mình, đứa con bỗng ngước lên nhìn cha nó và hỏi: "Cha ơi, cha có yêu mẹ không?". Người cha ân cần trả lời: "Đương nhiên là có rồi".
"Yêu nhiều cỡ nào hả cha?". Người ca dang hai cánh tay thật rộng và nói: "Nhiều như thế này này". Đứa con phì cười "Thế thì nhiều thật đấy". Rồi nó lại hỏi: "Thế cha có thấy tiếc không?".
Người cha ngạc nhiên: "Sao lại tiếc hả con?"
Đứa con ngây thơ nói: "Vì mẹ mất rồi, cha không còn ai ở bên cạnh để yêu quý cha nữa. Con thì có cha, cha cũng có con, nhưng mà mất đi một người mà cha yêu nhiều như thế, chắc cha phải tiếc lắm. Giống như con mất đi chú ếch Kermit mà con thích nhất ấy".
Người cha im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con thơ và trả lời: "Cha không tiếc, vì mẹ bước qua cuộc đời cha, mẹ khiến cho cuộc đời cha thêm muôn vàn sắc màu. Quan trọng nhất, là cha cảm nhận thấy, mình có thể được yêu thương, không quan trọng việc mẹ con còn sống hay đã mất. Cũng giống như con ấy, cho dù ếch Kermit không thể nói ra lời yêu thương với con, hay không thể luôn luôn ở bên con, nhưng con luôn biết nó vẫn yêu quý con, phải không nào?"
Đứa con gật đầu: "Đúng rồi ạ. Nhưng mà, ếch Kermit bị mất thì con vẫn còn gấu Ted. Nhưng cha mất mẹ rồi, cha không có một mẹ thứ 2 được. Cha có thấy buồn không?"

Người cha cười lớn: "Cha không hề thấy buồn. Cha thất rất vui. Tuy cha không thể có một người mẹ thứ hai cha yêu như mẹ con, nhưng cha có một thứ, mà cha còn yêu hơn cả mẹ của con nữa. Một thứ mà chắc hẳn mẹ con đã gửi gắm vào đó rất nhiều yêu thương, để những tình cảm ấy nảy mầm, và lớn lên thành thứ quý giá này. Một thứ còn giá trị hơn muôn ngàn dollars hay kim cương bạc tỷ, một thứ mà mỗi lần cha nhìn vào, cha thấy hình ảnh của mẹ con, cha thấy tình cảm của mẹ con, và hơn hết, cha thấy yêu thương của mẹ đong đầy trong đó, dành cho cha và cũng dành cho con nữa. Nhóc ạ."
Đứa con ngẫm nghĩ một lúc: "Nhà mình làm gì có thứ gì giá trị như thế đâu ạ?"
Người bố nhẹ nhàng bảo: "Nhóc ngốc ạ, thứ ấy chính là con đấy. Con chính là thứ tài sản vô giá mà mẹ con đã để lại cho cha, con chính là hạt mầm của yêu thương mà mẹ con dành cho gia đình này đấy nhóc ạ."
Người cha cười hiền vỗ nhẹ vào đầu đứa con nhỏ. Còn nó thì ngồi đung đưa trên đùi cha, thì thầm: "Con cũng có giá trị lắm cha nhỉ."
"Ừ, với cha con là thứ giá trị nhất".

Một cuộc hội thoại mà đến giờ mình vẫn còn nhớ như in. Nó không chỉ cho mình một bài học về tình cảm gia đình, tình cha con, bài học về sự chung thủy và tình yêu vô bờ bến, một tình yêu không điều kiện mà người cha dành cho đứa con thơ của mình, mà nó còn nhắc nhở mình rằng. Nhiều khi, tình yêu không nhất thiết phải hiện hữu, không phải nắm bắt được, cảm nhận được bằng cái ôm, hay nụ hôn mỗi sáng sớm thức dậy...mà tình yêu, nhiều khi ẩn chứa trong những điều bình dị. Tình yêu không lên tiếng bằng hành động, mà được ảm nhận nhẹ nhàng qua suy nghĩ, tâm tư. Không nhất thiết, hai người yêu nhau phải ở bên nhau, phải nắm tay nhau, phải cảm nhận từng hơi thớ ấm, từng nhịp đập nhanh của con tim, mới thấy tình yêu thăng hoa và mãnh liệt. Tình yêu chỉ cần là hai người cùng nhìn về một hướng, cùng chung một niềm tin, một lý tưởng, con tim hòa chung một nhịp, đôi mắt không cần hướng về nhau, bàn tay không cần nắm...chỉ cần một tâm hồn đồng điệu. Con tim có thể ngừng đập, bàn tay có thể lạnh buốt đi, vô hồn đôi mắt khi nhắm mắt xuôi tay...nhưng tình yêu thì vẫn sẽ còn mãi, nếu như niềm tin vào hạt mầm của hạnh phúc hai người đã vun trồng vẫn còn, và một trong hai người vẫn không ngừng nghỉ vun đắp cho nó, để chờ một ngày hạt mầm ấy nở hoa, thì tình yêu ấy, sẽ là bất diệt.

Thứ sáu, ngày 20/7/2013
Thời gian: 1:19
Tâm trạng: Buồn, và mất ngủ.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết (tự dưng nhớ ra câu này, chả liên quan gì tới nội dung entry cả)

Haiz. Đêm đã về rồi. Lại ngồi tự kỉ trên phòng. Mấy hôm nay đêm nào trời cũng mưa tầm tã. Mỗi ngày mưa như thế này, lòng mình lại nặng trĩu.
Hôm nay là một ngày khá bình yên. Đúng như cái nghĩa của một ngày hè vô dụng. Nói là vô dụng cũng không hẳn. Mình đã quen với việc mỗi ngày ngồi cày một ít SAT, xem phim và nghe nhạc, nấu cơm, giặt quần áo...nhưng hôm nay, có một điều đặc biệt mà mình đã làm được: đó là tránh xa facebook và thế giới một thời gian. 
Việc này xảy ra cũng do nhiều nguyên nhân khách quan, một là vì mình đã hết tiền trong tài khoản 3G, và cực kỳ lười đi mua thẻ nạp. Thế còn điều kiện chủ quan. Mình muốn tập trung vào việc học. La cà trên facebook sẽ chỉ làm mình phải suy nghĩ thêm nhiều chuyện mà mình không nên bận tâm. Nỗi đau thì vẫn còn đó, và mình biết cách trốn tránh này là hèn nhát. Nhưng chẳng hiểu sao mình thấy một ngày không facebook của mình nó mới thể hiện đúng ý nghĩa của 24h đồng hồ. Không phải suy nghĩ nhiều như trước, không còn vào update facebook ai đó mỗi giờ một lần nữa. Mình cũng muốn thử xem, nếu mình dứt áo ra đi. Ai sẽ là người níu giữ mình lại, nếu bổng nhiên một ngày mình biến mất khỏi thế giới này, ai sẽ là người nhớ thương mình. 
Đôi khi mình thấy bản thân hèn kém, vì tình cảm mình cho đi quá dễ dãi. Nhiều khi mình không học được cách ích kỷ trong tình bạn, để bây giờ, lúc họ cần mình luôn ở bên. Nhưng lúc mình cần, thì chỉ tay mình nắm lấy tay mình, đầu mình dựa vào vai mình mà ngủ yên thôi.
Có lẽ cô đơn đã thành người bạn chí cốt của mình rồi.
Nhiều lúc buồn lắm chứ, muốn có một ai đó để chuyện trò những lúc tâm trạng đi xuống. Nhiều lúc muốn khóc trên vai ai đó, muốn ai đó an ủi, động viên, hay là đặt tay lên vai mình, siết chặt tay mình và nói "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Nhưng mà đó vẫn mãi chỉ là ước mơ, vì bản thân mình vẫn chỉ là một đứa ngốc nghếch. Tự thương hại chính mình, tự làm mình thành endorphin cho chính sự cô đơn mà bản thân đang nếm trải.
Lạc giữa dòng đời, vẫn lang thang tự hỏi, "Liệu trên thế gian này, có ai hiểu được lòng ta?".
Vĩnh Yên, ngày 17/7/2013. 
Thời gian: 00:20
Tâm trạng: Khá tốt. Rét. Và buồn ngủ.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Về đêm. Lặng • Bài viết đầu tiên

Bài viết đầu tiên trên cái blog mới này. Cũng là blog entry đầu tiên tôi viết bằng tiếng Việt. Không phải tôi hạ thấp tiếng mẹ đẻ của mình để ôm ấp thứ tiếng ngoại lai tư sản, mà chỉ đơn giản tôi muốn dùng blog để luyện tập khả năng diễn đạt qua ngôn từ bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi không được sinh ra cùng, không được lớn lên cùng, cũng không được ai dạy cho từ bé. 
Nhưng càng gắn bó nhiều với thứ tiếng mà người ta kiêu hãnh gọi nó là ngôn ngữ của nhân loại ấy, tôi lại càng khát khao được bày tỏ nghĩ suy của mình qua những chữ cái thân thuộc, những thanh những vần tôi dùng hằng ngày để gọi mẹ gọi cha, để nói lời cay đắng, yêu thương, để tán gẫu bạn bè, để thể hiện suy nghĩ của bản thân mà không bị bất kì một rào cản nào ngăn cấm.
Tôi biết rằng khả năng văn chương của tôi có hạn, và tôi cũng chưa từng bao giờ vỗ ngực tự xưng là ta có khả năng viết lách. Tôi chỉ tuân theo đúng một quy tắc mà ắt hẳn ai viết blog đều phải tuân theo. Sự chân thật.
Có gì viết nấy, nghĩ gì thì thể hiện ra, tôi chưa từng bao giờ nhận thấy bản thân tinh tế hay sâu sắc đủ để nhận ra những rung động cho cảm hứng văn chương từ những điều bình thường trong cuộc sống. Điều mà tôi thấy nhiều người bạn của mình làm rất tốt.
Tôi chỉ đơn giản là phơi bày bản thân, trần truồng trong ngôn từ, giản dị trong tư duy, dạn dĩ thể hiện con người mình trên trang blog này.
Vậy nên nếu bạn thấy không hài lòng hay khó chịu vì bất kỳ điều gì. Làm ơn đừng tiếp tục đọc nó nữa. Chỉ đơn giản là đừng tự làm đôi bên không vui. Cuộc đời ngắn ngủi không phải để lấp đầy mỗi phút giây bằng thù hận hay căm ghét bạn hiền ạ.
Còn nếu bạn thấy cần có điều gì bạn mong muốn góp ý, và bạn nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho tôi, hãy comment bên dưới nhé. Tôi sẽ trân trọng những góp ý ấy như điểm 10 đầu tiên của một đứa trẻ  mới lên lớp một vậy.
Thân,
Kỉ niệm bài viết đầu tiên của sự nghiệp viết lách dự là sẽ đáng hổ thẹn khi mà bài viết đầu đã phải viết bằng điện thoại. Và upload qua 3G Mimax. Chỉ đơn giản vì WORDPRESS và BLOGGER bị chặn giống facebook.